THIÊN THỨ HAI - THUẬT XỬ THẾ

1.                  Mình đã không hay thì chẳng có gì hay cả. Mình đã không đẹp thì chẳng có gì đẹp cả. Hãy làm cho mình hay, mình đẹp thì mọi sự, mọi thứ đều đẹp, đều hay.
2.                  Việc đã qua cứ để mọi sự trôi theo dòng thời gia. Việc đang tới ta vui vẻ đón nhận với ý thức trách nhiệm. Việc chưa đến chớ nóng lòng chờ đợi. Rồi mọi việc sẽ diễn ra như một sự an bài.
3.                  Biết xử sự thì khó thành dễ, nguy thành an, thua ra được, cùng hóa thông.
4.                  Biết cư xử thì được tất cả. Không biết cư xử thì mất tất cả.
5.                  Đừng nhìn đời, giải quyết việc đời theo sự cố chấp hẹp hòi mà cần có thái độ khoan dung, độ lượng, sáng suốt.
6.                  Muốn đắc nhân tâm phải sành tâm lý.
7.                  Biết sống theo khả năng, thực lực và hoàn cảnh của mình là hành động khôn ngoan nhất.
8.                  Đừng nói theo lời người nói. Đừng làm theo việc người làm. Hãy nói, hãy làm theo con tim, khối óc, khả năng của mình.
9.                  Làm người ai cũng muốn được bình an nhưng ở đời không có sự bình an hoàn toàn. Ai cũng muốn được như ý nhưng cuộc đời đầy rẫy sự bất như ý. Đối với nghịch cảnh, người trong cuộc cần bình tĩnh, sáng suốt và thức tỉnh.
10.              Hãy giữ gìn sức khỏe bằng sự điều độ trong cuộc sống. Hãy xua đuổi cảnh nghèo túng bằng sự cần lao, dè xẻn. Hãy tự an ủi, khích lệ mình trong mọi nghịch cảnh. Hãy tìm hiểu nguyên nhân, kiên trì, khắc phụ mọi trở ngại khó khăn cho đạt mục đích, lý tưởng. Hãy chống lại sự cám dỗ bằng hình dung ra cái hố sâu của trụy lạc, nỗi tủi nhục ê chề. Hãy đối phó với định mệnh khắt khe bằng sự sáng suốt, bình tĩnh, cẩn thận trong mọi hành vi, toan tính của mình.
11.              Xử với người đã khuất, ta có gì khiếm khuyết chăng? Xử với người đương thời, ta có tròn bổn phận? Ở với người xa gần, ta có gì sai lầm đáng trách chăng? Hàng ngày, anh nên tự vấn, tự giải đáp những câu cần thiết này để nên người hoàn thiện, hoàn hảo.
12.              Có tri mệnh, thức thời mới biết đường lui tới.
13.              Sống giản dị thì tâm nhàn, trí rảnh, tránh được phiền lụy.
14.              Điều độ trong sự ăn uống; mực thước trong việc chi tiêu là bài học xử thế thiết thực nhất.
15.              Cư xử việc đời chẳng nên cả tin ở tình riêng mà hãy luận xét theo cái lý chung mới không sai lầm thua thiệt.
16.              Sức nóng làm tiêu tan. Độ lạnh là đông đặc.
17.              Vụng suy, vụng xử thì lụy mình, khốn thân.
18.              Cư xử việc đời sơ hở vụng về cũng như cầm dao đằng lưỡi, tránh sao khỏi đứt tay.
19.              Âm thầm đối phó quý hơn nhiều lời thở than.
20.              Càng tiếp xúc với đời nhiều càng thấy lắm bực mình nhưng nếu không còn tiếp xúc với thế nhân thì anh đâu phải là người nữa.
21.              Người đời làm cho ta vui, cùng chính người đời làm ta buồn. Nhưng còn đặt nặng về sự vui buồn đó thì chưa phải là người lịch lãm.
22.              Sống với mình thì dễ, sống với người thì khó.
23.              Trước ta, sau ta đã, sẽ có ai làm như vậy? Một câu nên đặt ra mỗi khi anh bắt tay vào mọi việc lớn, nhỏ.
24.              Người quan trọng hóa việc đời, suốt đời phải mang gánh nặng. Kẻ khinh suất việc đời thì hay sai lầm thua thiệt.
25.              Lái xe không tôn trọng luật giao thông thì khó tránh khỏi tai nạn. Cư xử việc đời không biết giữ lề luật thì hay gặp những hậu quả phũ phàng, thua thiệt.
26.              Ăn cá không cẩn thận thì hóc xương. Đãi gạo thổi cơm không kỹ thì sao khỏi mẻ răng. Lỡ cầm dao đằng lưỡi thì chẳng nên hơn thua nhiều lời.
27.              Không biết tự chế là mối nguy khôn cùng.
28.              Tránh cơn giận của người là khon. Nén được cơn giận của mình là khéo.
29.              Nói ra cái hay của mình thì hết hay. Nói ra điều dở của mình thì càng dở.
30.              Bậc trí và nhân xét người, xét việc theo lý mà xử theo tình.
31.              Xử với người thì lấy lượng khoan dung. Đối với mình thì một mực nghiêm túc là ngay thẳng.
32.              Cái hay, điều đáng quý của một người là dù ở cảnh ngộ nào, thăng trầm thịnh suy an nguy luôn cư xử theo tư thế phong độ của mình trước sau không đổi.
33.              Người treenp hải là ngọn đuốc soi đường, là nơi nương tựa cho kẻ dưới, chẳng thể nào làm khác được.
34.              Hãy yêu mến người để người yêu mến mình. Hãy kính trọng người để người kính trọng ta.
35.              Thuật xử thế khuyên bảo anh phải làm đẹp lòng người trên, vừa lòng kẻ dưới và hòa thuận với người ngang hàng.
36.              Phải nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng thì mới khiến được người tin theo mình.
37.              Vui vẻ để nên người khả ái. Lịch sự để tỏ ra người sành điệu. Tế nhị để khôn khéo trong hafnhd dộng. Lương thiện để nên người ngay thẳng, trung tín.
38.              Cởi mở hơn trói buộc. Khoan dung hơn khắc nghiệt. Tha thứ hơn hận thù. Vui tươi hơn buồn nản.
39.              Chẳng nên gần kẻ bất nhân. Chẳng nên tin theo kẻ bất trí. Chẳng nên chọn kẻ bất nhất. Chẳng nên trao việc cho kẻ bất tài. Luồn lỏi, đưa đón là thói thường của thế nhân. Ung dung, tự tại là tư cách của bậc trượng phu.
40.              Tình cảm không bịn rịn, hành động không rụt rè là phong thái của bậc trượng phu.
41.              Luôn luôn xét lại lời nói, việc làm của người, của mình là một cách tu thân có hiệu quả.
42.              Hãy xem cách người cư xử với mình rồi mình thì đối xử lại với người sao cho hợp lý, thuận tình mới là người có kinh nghiệm.
43.              Suy nghĩ trước khi nói, xem xét trước khi làm mới tránh khỏi ngôn ngữ, hành động sai lầm đáng tiếc.
44.              Đừng quá quan tâm đến sự việc người đời tốt xấu mà luôn nghĩ tới điều ta hành động đúng sai phải quấy.
45.              Miếng ngon ai không thích ăn nhưng không phải chỗ lịch sự thì không nên ăn. Tiền tài, danh vọng ai không ham chuộng nhưng là của không chính đáng thì không nên nhận.
46.              Giải thích không khó nhưng làm hài lòng người chẳng dễ.
47.              Kín đáo hơn lộ liễu. Vắn tắt hơn rườm rà.
48.              Biết nói lời cảm ơn thì còn được tiếp nhận nữa.
49.              Đối với người quá cố, ta kính trọng. Đối với người cùng thời, ta mến yêu. Đối với kẻ hậu sinh ta lấy tình thương chỉ bảo. Đối với bậc hiểu biết thì kính kể. Đối với kẻ ươn hèn lầm lỗi thì tha thứ. Làm được như vậy đáng quý lắm thay.
50.              Có biết cái vui của tuổi trẻ, cái thích thú của tuổi già, lòng ham muốn của nam nữ, tình người biến đổi thất thường anh mới không vướng phải sai lầm, cố chấp.
51.              Không nhiều lời, không nặng lời, không to tiếng với kẻ dưới mới là tư cách của người trên.
52.              Hãy xem người ta phê bình kẻ khác lúc vắng mặt thì biết ngay cảnh họ đối xử với mình ở sau lưng.
53.              Ăn ở cho phải đạo của mình, cho hợp với địa vị của mình thì tự nhiên mọi người sẽ cảm hục mến yêu.
54.              Không vì nghèo hèn mà xa lánh chỗ thân. Không vì sang giàu mà gần cận chỗ sơ. Người hiểu điều nhân nghĩa, trọng thủy chung bao giờ cũng xử thế.
55.              Giàu sang mà xa lánh người bạn thuở hàn vi là thiếu thủy chung nhân nghĩa. Nghèo nàn mà biết xa lánh kẻ quyền thế là biết bảo tồn danh tiết liêm sỉ.
56.              Có những kẻ còn sống nhưng bị chúng nhân ruồng bỏ, quên lãng chỉ vì con người ấy đã tỏ ra vô tích sự, không mang lại lợi lộc gì cho gia đình, đoàn thể. Có những nhân vật đã qua đời nhưng được người đời xưng tụng, đề cao chỉ vì nhân vật ấy luôn là lá chắn, che chở, mang lại nhiều lợi danh cho kẻ tôn thờ.
57.              Hình dung, diện mạo, ngôn ngữ, cử chỉ, biểu lộ rõ tư cách sang hèn quý tiện hay dở tốt xấu thiện ác của con người.
58.              Không giao thiệp với những kẻ bất lương, bất xứng là một cách hay nhất để tránh thua thiệt, phiền phức ở đời.
59.              Non tay lái, yếu tay chèo thì khó vượt qua đường dài sông rộng. Kém nghị lực, thiếu bản lĩnh thì không đủ đối đáp với thế thái nhân tình.
60.              Bài học xử thế nằm trong bốn phép tính: cộng trừ nhân chia; nhưng phần nhiều người ta quen làm toàn nhân, cộng, ít ai chịu làm tính chia, tính trừ.
61.              Làm bạn với thiên nhiên hơn làm bạn với kẻ bất xứng.
62.              Hãy coi những kẻ vô giáo dục, khiếm nhã như những vật dơ bẩn nhất. Nếu anh không có vật dụng để quét dọn nó thì chớ nên nhúng ta vào sẽ bị dơ bẩn đến mình.
63.              Không gần nơi dơ bẩn thì không vấy bẩn vào mình. Không gần kẻ bất nhân, bất nghĩa thì không lụy đến thân.
64.              Gần với kẻ nghịch mình là gần với sự hối tiếc khổ đau.
65.              Nếu chẳng thiệt thòi gì cho mình, cho người thì anh nên khen hơn chê, tán đồng hơn bác bỏ.
66.              Đừng hèn nhát trước cái chết. Đừng kiêu căng trước thắng lợi.
67.              Người ta chỉ có thể làm bậy được một lần, nhưng sau lần ấy thanh danh sẽ mất mát hết.
68.              Hành động như thần thánh, đời sẽ tôn thờ anh. Hành động theo ma quỷ, đời sẽ xa lánh, tìm cách trừ diệt anh.
69.              Bừa bãi là tai họa. Xa xỉ là tiêu hao. Ồn ào là hạ cấp. Hấp tấp thì dễ lầm.
70.              Sống buông thả dông dài hôm nay chắc chắn ngày mai anh sẽ gặp khó khăn phiền muộn.
71.              Khoan hòa, vui tươi luôn là đức tính cần thiết trong cuộc sống hàng ngày.
72.              Không để người nọ lấn người kia, không để việc này lấn việc khác là biết xử sự.
73.              Sự thiếu công bằng chỉ làm một người hài lòng nhưng khiến nhiều người khó chịu.
74.              Nên tha thứ cho kẻ lỗi lầm, nhưng đừng bao giờ tha thứ cho kẻ lười biếng.
75.              Nên dè dặt lúc đói, cẩn thận khi no.
76.              Những lời nói thừa thãi, những ý nghĩ vẩn vơ, những cuộc rong chơi vô ích cũng đủ tiêu hao ngày tháng, mòn mỏi cuộc đời.
77.              Khoan dung thì được kính mến. Tha thứ biểu lộ một tâm hồn cao thượng.
78.              Tha thứ cho kẻ lỗi lầm hôm nay, ngày mai anh sẽ có những người sẵn sàng hy sinh cho mình.
79.              Có đức nhẫn nại anh sẽ được đền bù tương xứng.
80.              Hạnh phúc của đời người ở trong chữ “nhẫn”.
81.              Chẳng thà giữ thái độ lặng thinh còn hơn lời qua tiếng lại dài dòng, thượng cẳng tay hạ cẳng chân phũ phàng, thô lỗ.
82.              Nhẫn nại để tồn tại, phát triển; quyết không nhẫn nại để suy đồi, diệt vong.
83.              Biết nhẫn là khôn, chịu nhục là hèn.
84.              Có nhẫn việc nhỏ mới nên việc lớn.
85.              Không nhẫn khó yên.
86.              Không phải cứng mà gãy, mềm mà đổ. Sở dĩ có sự đổ gãy là vì vật kia chưa thực cứng, thực mềm.
87.              Tha thứ, nhún nhường không phải người phải lúc dễ biến thành nhu nhược, yếu hèn.
88.              Dùng quyền lợi để mua chuộc, sai khiến người; lấy khoan dung cảm hóa người là thuật xử thế, dụng nhân.
89.              Dễ nhất mà cũng khó nhất là sự dùng sức mạnh.
90.              Chẳng nên sợ oán thù nhưng cũng đừng gây thù oán với người. Không chọc giận người thì lo gì người giận dữ mình.
91.              Luôn cẩn thận thì không bị thua thiệt, sai lầm. Luôn cần kiệm thì tránh được cảnh bần cùng, khốn quẫn.
92.              Sống một đời khuôn mẫu, nghiêm chỉnh, ngay thẳng và biết tiếc dục là hơn cả.
93.              Nghĩ đến người khác sẽ thương mình, giúp đỡ mình mãi là dại khờ. Phải nghĩ rằng quyền lợi của mình với của người có ràng buộc với nhau không mới là khôn.
94.              Cái hay là đừng để mình thất thế; chớ khi đã thất thế thì chẳng còn khiến được ai nghe theo mình.
95.              Sự chừng mực tránh cho ta khỏi cảnh lụy phiền, khốn quẫn.
96.              Người đời quen trao đổi; chớ ít ai chịu cho không.
97.              Theo luật công bằng nhận thì phải trả nên cho không bao giờ mất.
98.              Sự cẩn thận là cái khóa an toàn.
99.              Không nghĩ xa tất phải lo gần. Chẳng liệu tính trước thì sự nguy khốn sẽ đến ngay.
100.          Trong cái bẫy luôn có miếng mồi ngon, sống đừng bao giờ quên điều này.
101.          KHông thắt khó chặt. Không cởi khó mở.
102.          Sự thiếu thốn đáng quan tâm nhất của đời người là thiếu sức khỏe, thiếu học vấn, thiếu hiểu biết.
103.          Luôn cư xử tròn bổn phận thì khỏi hối hận về sau.
104.          Dễ dãi với mình, với người là nguyên nhân của mọi sai lầm sơ suất.
105.          Xử sự tiện cho mình mà bất tiện cho người là điều không hay, không yên.
106.          Đã nhìn sự vật bằng con mắt mình thì phải hành động theo lý trí mình.
107.          Biết tự xử mình trước là khôn, để người xử mình là dại.
108.          Hàng ngày luôn tự xét, tự xử lấy mình là một cách tránh những sai lầm đáng tiếc ai ai cũng có thể thực hiện được.
109.          Tỏ ra tức giận trước kẻ chọc giận mình là anh đã làm theo ý hắn.
110.          Chớ vì sự nóng giận nhất thời mà bỏ quên mất quyền lợi lâu dài của mình về sau.
111.          Nóng nảy nhiều lời là khuyết điểm lớn cần phải tránh.
112.          Người ta dùng nước để dội tắt ngọn lửa. Người có bản lĩnh lấy thái độ bình thản, lạnh lùng để xử sự lúc dầu sôi lửa bỏng.
113.          Phải bình thản trước những lời chê khen mới không bị dư luận, ngoại cảnh xô đẩy, sai khiến. Nhưng cũng nên thành thực tự xét, tự sửa mình mới mong một tiến bộ hơn.
114.          Nói kín với người không bằng tự giữ kín với mình.
115.          Gặp người không thân mà nói chuyện thân là sai lầm, có chỗ đáng ngờ vực. Với người thân mà nói chuyện không thân, đôi bên thành ra xa lạ, ngăn cách.
116.          Người ta có thể giấu giếm sự thật trong một vài trường hợp nhưng chớ nên dại dột che đậy sự thật đối với thầy học, thầy thuốc của mình.
117.          Trong lúc nghèo hèn nên giữ thái độ lặng lẽ, vui với cảnh mình, xa lánh mọi người là hơn. Khi được giàu sang phải biết tiết dục, tránh xa hoa phù phiếm nên luôn tự xét mình, ân cần với mọi người, giúp đỡ kẻ khốn cùng mới thực là khôn.
118.          Gần cận kẻ có của, có quyền chỉ chuốc lấy sự buồn tủi bực mình.
119.          Nụ cười đôi khi dùng thay cho lời nói một cách tế nhị, duyên dáng, kín đáo.
120.          Mỗi nụ cười, tiếng nói đều có một ý nghĩa khác nhau. Người lịch lãm luôn biết dùng tiếng cười, tiếng nói đúng chỗ, đúng lúc.
121.          Hãy giữ trọn lời hứa nhất là lời hứa ấy đối với người đã khuất lại càng có ý nghĩa thiêng liêng. Đấy chính là một cách gây niềm tin với mọi người.
122.          Thổ lộ tâm sự mình không phải chỗ, phải lúc, phải người là tự tố giác mình một cách khờ dại.
123.          Người ta đã không thể trông thấy được lòng dạ của nhau thì ta cũng chớ nên thổ lộ chuyện lòng của mình cho kẻ khác hay.
124.          Với kẻ không biết gì thì chẳng nên bàn gì với họ.
125.          Đừng vội theo lời người nói, hãy xem xét kỹ việc người làm.
126.          Người lớn chớ để vướng việc nhỏ.
127.          Trước khi cất bước đi đâu anh hãy nên tự nghĩ, tự hỏi sự hiện diện của ta có thực sự cần thiết không.
128.          Lại thăm người đến ba lần mà người chẳng đáp lễ lấy một lần thì ta chẳng nên tới nhà người đến lần thứ tư.
129.          Khi người bạn anh than thở, phàn nàn họ thiếu duyên dáng đấy là lúc người ta mong muốn được khen là đẹp, là xinh.
130.          Chỉ có sự phục thiện chân thành mới xoa dịu được lòng căm phẫn của người ta.
131.          Tất cả những người xugn quanh anh sẽ là bạn cộng sự đắc lực và chính họ cũng là kẻ thù phản bộ anh. Bạn hay thù còn tùy ở cái thuật xử sự của anh.
132.          Kẻ ăn ở thiếu thủy chung nhân hậu thì người thân yêu nhất rồi cũng phải xa lánh hắn.
133.          Những tính tốt ngày thường nên có để cứu nguy mình lúc hoạn nạn.
134.          Kẻ đầy tội lỗi mà không có lấy một hành động nhân nghĩa nào thì sớm muộn khó tránh khỏi tai họa.
135.          Cũng thì một hành động nhưng lúc này được mà lúc khác không được. Cái khó ở đời là ở đó.
136.          Biết kiên nhẫn là người can đảm.
137.          Giờ nào việc nấy. Cảnh nào tình nấy.
138.          Ăn theo thuở. Ở theo thời. Chơi có tuổi.
139.          Trai có tài, gái có sắc. Có tài, có sắc mà không biết dùng biết giữ thì dễ bị thiệt thân, sa ngã.
140.          Đàn bàn không nên to tiếng. Đàn ông chẳng nên nể lời.
141.          Biết đòi hỏi sẽ không bị chối từ.
142.          Muốn người sợ đừng thân. Muốn người mến nên gần.
143.          Thà người trách mình khó mà kiêng dè còn hơn được khen là dễ để bị khinh nhờn.
144.          Không cẩn thận giữ gìn tự trọng trước tất bị coi rẻ khinh thường sau.
145.          Sự phúc họa, cảnh sang hèn mỗi người một trường hợp, không vì cảnh may mắn, giàu có của người, sự bần bách túng thiếu của mình mà nao núng, buồn phiền là người dũng cảm.
146.          Biết thế mình, biết cảnh người rồi hãy tính đến chuyện hơn, thua mới là khôn.
147.          Biết giữ gìn, hàn gắn đôi bên đều có lợi; để đổ vỡ thì cả hai bên đều bị mất mát hết.
148.          Trước một nghịch cảnh bất như ý, anh hãy bình tĩnh xét mình, xét người, dứt khoát chọn một trong hai đường: hoặc là cắn răng chịu đựng; hoặc là phản đối bằng hành động quyết liệt chớ không nên nhiều lời than vã, vì than vãn là thái độ của kẻ yếu đuối chẳng ích lợi gì.
149.          Người ban ơn cho kẻ khốn cùng đến khi kẻ ấy đã thành đạt thì bao giờ trước sau cũng vẫn một niềm chớ chẳng đổi tình cảm ra mặn nồng hơn trước; đó là cách cư xử của người trí và nhân. Kẻ thọ ơn khi đã có thể trả thì phải hăng hái báo đền, chớ vội lãng quên; đó là bổn phận của kẻ biết trọng điều thủy chung, nhân nghĩa.
150.          Chớ để đến nỗi người phải ngậm ngùi thương tiếc cho mình là lúc anh đã bị thua thiệt, mất mát hết.
151.          Làm cho người tin mình rồi khiến người ta theo mình là thuật dụng nhân.
152.          Tin người mà không xét thì dễ hỏng việc.
153.          Có biết vì người thì người mới vì mình.
154.          Với kẻ đồng hành, anh hãy cho họ ăn khi họ đói, cho họ uống khi họ khát, an ủi khi gặp bước hiểm nghèo thì họ sẽ vì anh, luôn giữ một niềm kính nể, mến yêu.
155.          Dùng người mà không quý trọng người thì chẳng khác gì nuôi dưỡng kẻ thù bên cạnh mình. Ở với người mà không hết lòng thì có khác gì kẻ phản bội, bất trung.
156.          Anh hãy biết làm tròn bổn phận của mình còn người đối xử với anh lại là chuyện của người.
157.          Gặp lúc cương quyết mà không cương quyết là nhu nhược, yếu hèn. Gặp lúc mềm dẻo mà không mềm dẻo là sai lầm, vụng dại.
158.          Lặng lẽ là thanh cao, thâm trầm. Ồn ào là xốc nổi, hời hợt.
159.          Tiết kiệm để khỏi lụy phiền. Tự túc để khỏi tủi nhục. Hãy nhìn vòi nước nhỏ từng giọt từ từ mà chẳng mấy lúc đầy hồ, lỗ dò từng giọt mà dần dần hồ sẽ cạn. Từ đó ta nhận ra bài học sống, hậu quả của hai việc tiết kiệm và tiêu hao.
160.          Anh nên dùng đồng tiền như dùng nước hàng ngày. Trời hạn phải biết tiết kiệm từng giọt nước. Khi mưa dầm nước lụt thì mặc sức mà dùng.
161.          Trời hạn dè xẻn được giọt nước nào tốt giọt ấy. Trong cảnh khó khăn, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy.
162.          Sự tiết kiệm là bước khởi đầu để sống phong lưu, tránh nợ nần.
163.          Không kiếm ra một đồng thì không nên tiêu phí một xu.
164.          Nên tiết kiệm trong cuộc sống thường nhưng cần chu đáo, lịch sự trong việc lễ nghi giao tế.
165.          Do dự thì hay hối tiếc về sau.
166.          Có những cái mụn nhọt làm cho ta nhức nhối cuối cùng phải dùng đến cách giải phẫu mới hết. Gặp việc khó khăn, không dùng đến biện pháp quyết liệt thì không xong.
167.          Bình tĩnh hơn nữa, cẩn thận hơn nữa mới không vấp váp, sai lầm.
168.          Bình tĩnh và nghệ thuật là hai điều cần luôn phải được áp dụng trong đời sống hàng ngày.
169.          Muốn có đức bình tĩnh thì trươc hết phải có tinh thần tự chủ, coi thường mọi vật là phụ thuộc để mình sai khiến nó, chẳng phải để nó thúc đẩy chi phối mình.
170.          Muốn có nghệ thuật phải tập làm quen với mọi lề lối hình thức.
171.          Lúc đau khổ nhất, mất mát nhất là lúc cần bình tĩnh nhất.
172.          Lạnh lùng bình thản trước thử thách, nghịch cảnh thì tránh được sự bối rối, lụy phiền mà vô hiệu hóa được mọi tai ương.
173.          Bình tĩnh là đức tính quý nhất trong các đức tính để nên người từng trải, có bản lĩnh.
174.          Bình tĩnh lúc sung sướng. Bình tĩnh khi đau khổ. Bình tĩnh trước sự đe dọa của kẻ thù. Bình tĩnh qua lời đường mật hứa hẹn của người đời. Sống luôn cần phải bình tĩnh.
175.          Ở đời có thứ phúc họa tình cờ mà đến nhưng phần lớn phúc họa cũng do chính mình tạo ra. Tự nhiên gặp điều hay việc tốt, sự vừa lòng xứng ý là tình cờ. Tự nhiên mang bệnh tật, tai họa không dè đến mất mạng là tình cờ. Cố công cố sức, tu nhân tích đức làm điều tốt điều lành là tự mình làm việc phúc thiện. Sống kiêu sa bừa bãi, không biết tu thân sửa mình là tự chuốc lấy tai họa vào thân.
176.          Không sáng suốt trước lợi lộc, không bình tĩnh trước gian nan, thử thách, không thức tỉnh trước những lời đường mật của thế nhân thì chắc chắn anh sẽ là kẻ bị thua thiệt đủ điều.
177.          Khó nói chuyện hòa với kẻ bất hòa. Khó nói điều xây dựng với kẻ thực tâm không muốn xây dựng.
178.          Hãy nói những điều đáng nói. Hãy nghe những điều đáng nghe. Hãy suy nghĩ những vấn đề đáng suy nghĩ. Hãy làm những việc đáng làm.
179.          Người ta thường hối tiếc về sự vội vàng, ăn năn về sự chậm chạp.
180.          Hiệu quả của sự vội vàng là một tai nạn đáng thương, một việc làm đáng tiếc.
181.          Tưởng rằng người ta dễ dàng thuận theo ý mình, chấp nhận ngay sự thỉnh cầu, đòi hỏi của mình là thiếu dè dặt, khôn ngoan.
182.          Đừng vì sự ân cần niềm nở của người mà bỏ mất đức dè dặt, cẩn thận sẵn có của mình.
183.          Thái độ ân cần niềm nở, lòng nhân ái khoan dung thật đáng quý. Càng đáng quý hơn khi được thể hiện ở những địa vị, hoàn cảnh trái ngược nhau: người giàu đối với kẻ nghèo, người thịnh thế với kẻ thất thế, người chiến thắng với kẻ chiến bại.
184.          Anh có quyền từ chối nhưng không nên tỏ thái độ khiếm nhã trong lời khước từ.
185.          Đừng vội trả lời tiếng không với người vừa nói với anh điều họ muốn có. Hãy lấy sự khôn ngoan khéo léo mà giãi tỏ vì sao thì hơn.
186.          Có tế nhị mới khả ái. Có hăng hái mới thành công.
187.          Người kinh lịch không ăn no, uống say, nhiều lời trong cuộc vui buồn.
188.          Nhắc lại một câu chuyện không hay, đáng tiếc đã xảy ra của người là thiếu khôn ngoan, lịch sự.
189.          Chớ nên nói đến những câu chuyện có thể làm tổn thương đến tình cảm, tinh thần ở giữa anh cùng những người chung sống.
190.          Nên ân cần với người sốt sắng. Phải thản nhiên trước kẻ hững hờ.
191.          Hãy coi chừng những người bạn nói rằng vì bận rộn nên không có thì giờ lui tới thăm nhau.
192.          Mất của cải thì nên tìm ra manh mối. Những người đã quyết từ bỏ thì thương tiếc, tìm kiếm cũng chả ích gì.
193.          Đừng đùa cợt với ai vì hai lẽ: với người mực thước đứng đắn, họ sẽ coi thường anh; với kẻ tầm thường thắn sẽ có thái độ suồng sã, khiếm nhã với anh.
194.          Đừng vui thái quá. Chớ buồn dài lâu.
195.          Biết khen, biết chê, biết thưởng, biết phạt, sáng suốt trong hành động, khéo khích lệ người là những điều mà kẻ muốn thu phục nhân tâm cần phải có.
196.          Làm điều hay lo gì không có tiếng khen. Làm sự dở thì tránh cũng không khỏi tiếng chê.
197.          Khen sao khỏi mang tiếng nịnh; chê sao khỏi tạo hận thù mới khéo.
198.          Khen kẻ thịnh thế, chiến thắng là xu nịnh, xu thời. Chê kẻ thất thế,, chiến bại là thói thường không đáng kể.
199.          Khen người hết lời là giả dối khách sáo. Chê người hết lời là có ác ý không hay.
200.          Người lịch sự, tự trọng không quá tôn sùng hay miệt thị một cá nhân nào.
201.          Người trên để đến nỗi kẻ dưới nhiều lời phê bình là khiếm khuyết bổn phận. Kẻ dưới nặng lời chỉ trích người trên là xấc xược, bất kính.
202.          Người ta có thể không đồng ý với nhau nhưng không nên nặng lời chỉ trích, mạt sát nhau.
203.          Chớ nặng lời với người đã khuất. Đừng tàn nhẫn với kẻ đương thời.
204.          Xét tội mà không xét công là người cố chấp. Xét công mà không xét tội là kẻ thiên lệch.
205.          Một cách hay nhất để tránh lỗi lầm là không bao giờ hành động xằng bậy.
206.          Không ý thức được lời nói việc làm của mình là một sai lầm.
207.          Người khôn ngoan nhất là người hành động chín chắn nhất.
208.          Người hiểu biết là người biết mình, biết người, thấu rõ hoàn cảnh, khôn khéo dung hòa.
209.          Biết nghĩ từ đầu thì nhẹ nhàng, thư thái hơn là sau này phải ăn năn, hối hận.
210.          Biết suy nghĩ, biết hành động thì chẳng mấy khi phải ăn năn hối tiếc việc đời.
211.          Người khôn ngoan không dễ dàng hứa hẹn, cam kết điều gì với ai mà cũng không cả tin ở những lời kẻ khác cam kết, hứa hẹn với mình.
212.          Cần thâu hẹp vấn đề để tự mình tìm hiểu, phải biết mở rộng vấn đề để đo lường dư luận.
213.          Hãy đối lại sự thù hận, gièm pha của người đời bằng đức tự tin, lòng khoan dung và ý chí tiến thủ.
214.          Người ta có thể chịu thiệt thòi chớ ít ai chịu uất ức.
215.          Nhận của ai một vật gì phải nên nghĩ mình có gì trả lại người, hoặc giả có ngày người không cung cấp cho mình nữa thì ta có gì để bù đắp vào chỗ thiếu sót kia.
216.          Với lòng mình không có gì áy náy; với mọi người không có gì mặc cảm thua kém, tội lỗi; được thế cũng là một cuộc sống thanh thản, đáng quý.
217.          Hưởng sự sung sướng của mình trên sự vui vẻ của người, cái sung sướng ấy sẽ bền vững.
218.          Người cư xử với ta không được chu đáo có hai lẽ: một là họ không nghĩ, không biết phải làm như thế; hai là họ thấy không cần phải hành động như thế.
219.          Cách cư xử vụng về của kẻ bần hàn chẳng đáng chê. Cái sơ suất của hạng giàu sang mới đáng trách trách.
220.          Mỗi khi cư xử với ai một điều gì anh hãy hình dung ra tâm trạng mình khi là người được hưởng sự đối xử ấy .
221.          Người trên phải tỏ ra thương yêu, hiểu biết, khoan dung mới điều khiển được kẻ dưới.
222.          Người sáng suốt thông hiểu là người biết nghe bằng trí óc.
223.          Điều quan trọng không phải ở lời buộc tội của chúng nhân mà ở thái độ hành xử của người trong cuộc.
224.          Trong sạch, thẳng thắn là tế nhị, tận tâm, tận lực, chu toàn bổn phận là sợi dây liên kết thắt chặt sự cộng tác lâu bền với nhau.
225.          Ở thời đại nào nên mặc bộ y phục của thời đại ấy, miễn là anh biết cách ăn mặc sao cho khỏi lố lăng.
226.          Khi đã đi lầm đường, hãy bình tĩnh tìm người hiểu biết mà hỏi, nên hỏi những người đáng hỏi. Khi học hỏi, hãy tìm người thông hiểu, có bản lĩnh mà học hỏi, nên học hỏi những người đáng học hỏi. Đừng vội vồ lắm, vập đau.
227.          Vội vàng tránh thủy ách để vướng hỏa tai thì phỏng có ích gì.
228.          Đừng để cả hai cùng sai lầm thì đôi bên đều tránh được nhiều điều đáng tiếc.
229.          Hãy luôn lấy lòng nhân ái cư xử với nhau, được vậy đôi bên sẽ giữ được hòa khí an vui.
230.          Tò mò lúc tìm hiểu nhưng tế nhị khi hành động là khôn khéo.
231.          Chống đối người thì dễ nhưng anh đã nghĩ đến hậu quả sẽ tới cùng biện pháp đối phó chưa.
232.          Hãy nên mạnh dạn quả quyết trước sự bỏ đi, lấy về.
233.          Bổn phận chưa chu toàn, đời sống còn thiếu thốn thì chẳng nên nghĩ đến những cuộc vui chơi.
234.          Hưởng lạc đừng để quá trớn thì nguồn hứng thú vẫn còn dư hưởng và tránh được sự sa ngã.
235.          Hình dung ra những sự tai hại của cái lạc thú thấp hèn thì có thể tránh được con đường tội lỗi, sa đọa.
236.          Đam mê sắc dục là tự hủy diệt mình.
237.          Hãy thụ hưởng trọn vẹn những thời gian, hình ảnh, thú vui, sự sống mà ngày hôm nay anh đang được hưởng, để rồi mai gặp các hình ảnh, sự việc, thú vui kia sẽ qua đi như dòng thời gian biến chuyển, anh không còn bâng khuâng, luyến tiếc, ngậm ngùi.
238.          Kinh nghiệm sống nhắc nhở chúng ta phải luôn dè dặt, sáng suốt, thức tỉnh trước những lời hứa hẹn tốt đẹp của kẻ khác.
239.          Anh hãy hăng hái làm việc nghĩa, không phải để được tưởng thưởng trả ơn nhưng là để tâm hồn được yên vui thư thái.
240.          Yêu thương vợ con là phải nhưng chớ để đàn bà con trẻ xen lấn quyết định công việc làm của mình thì anh mới tránh khỏi sự hối hận, bối rối về sau.
241.          Người ta coi thường việc nhỏ mọn, sự thật tất cả các việc lớn lại đều do việc nhỏ mọn mà sinh ra. Lỗ dò đắm thuyền, đốm lửa cháy rừng.
242.          Lấy lý mà xử thì xa nhau. Lấy tình mà xử thì gần nhau.
243.          Sự cả tin dễ dãi thường đưa đến sai lầm thua thiệt. Sự khó khăn thường làm cho mình, cho người kém vui tươi, nhẹ nhõm. Chỉ có hành động hợp lý, thuận tình thì mình không thiệt mà người cũng vui.
244.          Chỉ biết hành động theo cái lý riêng của mình thì không thuận được tình chung của mọi người. Biết xét tình, biết suy lý, cư xử việc đời mới không lầm lẫn.
245.          Với số ít thì dùng tình; với số đông nên dùng lý.
246.          Lấy con mắt tình cảm mà xét việc thì dễ sai lầm, phiền lụy. Dùng lý trí để xử sự thì tránh được thua thiệt, tai họa nhưng khó gây thiện cảm với mọi người.
247.          Nặng về tình thì dễ sai lầm. Thiên về lý thì ra người khe khắt.
248.          Người khôn ngoan nhất là người luôn cư xử thuận tình hợp lý nhất.
249.          Cần có thái độ thản nhiên trước đe dọa nhưng phải nỗ lực sau lời hứa hẹn.
250.          Người có nghị lực chẳng bao giờ lại ân hận sau việc làm chân chính của mình bị kẻ khác hiểu lầm, xuyên tạc.
251.          Sau cơn nóng giận cả đôi bên đều bị mất mát nhiều.
252.          Không bồn chồn, bối rối, luôn bình thản là thuật xử sự của người lịch lãm.
253.          Nhát gan thì hốt hoảng. Can đảm luôn thầm lặng.
254.          Giữ thái độ nghiêm khắc, bình tĩnh để xử sự là một cách sửa trị có hiệu nghiệm.
255.          Việc đời cứ lần lượt cởi gỡ, giải quyết thì sẽ chẳng có gì là khó khăn, rắc rối.
256.          Đừng mải trách mình vụng về, sơ hở việc trước mà hãy chuẩn bị đối phó với trường hợp sẽ đến sau mới khỏi ân hận lần thứ hai.
257.          Đừng bưng bít mà phải biết hàn gắn.
258.          Nỗ lực hơn cậy nhờ.
259.          Nên đổi hơn xin, nên cho hơn nhận.
260.          Người cho quý hơn kẻ nhận, nhưng nếu cho hoài mà chẳng nhận được gì thì người ta cũng dễ nản.
261.          Thu ít chi nhiều, xuất có nhập không sẽ làm cho một cá nhân, gia đình túng thiếu cực khổ, nền kinh tế một quốc gia sa sút, kiệt quệ.
262.          Sau một cuộc cãi lộn thì hai người cùng xấu. Sau một cuộc đánh lộn thì hai kẻ cùng đau. Vì thế, người khôn ngoan luôn tránh kẻ nhiều lời, hiếu sự.
263.          Người còn giận đời là chưa từng trải việc đời.
264.          Vui buồn lộ ra nét mặt là thói thường của thế nhân. Bình thản trước mọi sự vui buồn đắc thất là người có bản lĩnh khác thường.
265.          Đừng trách người gian tham mà nên xét lại mình sao khờ dại. Đừng trách thói đời đen bạc mà nên tự xét mình sao không tạo ra phú quý vinh hoa cho đời ngưỡng mộ.
266.          Người nhân hậu không phản bội lời hứa; nhưng luôn dè dặt, cẩn thận để không ai phản bội, lừa dối được mình.
267.          Phải biết đem cái tính tự cao của mình mà đối với thói kiêu kỳ của người mới đỡ hờn duyên tủi phận.
268.          Hãy đối xử với kẻ xấc xược bằng thái độ nghiêm chỉnh, chững chạc, chớ đừng nóng nảy, hờn giận, phân trần thiệt hơn.
269.          Im lặng là một đức tính cao quý và nghiêm trang hơn cả.
270.          Hãy nghĩ đến câu nhân vô thập toàn mà sẵn sàng tha thứ cho nhau những lỗi lầm sơ suất.
271.          Sự mua chuộc chỉ là nhất thời. Sự cảm hóa mới thực bền lâu.
272.          Anh có thể nói, làm theo cảm nghĩ, địa vị của anh nhưng cảm hóa được lòng người mới là điều đáng kể.
273.          Cảm hóa được kẻ lầm đường là có thêm một người bạn mới. Khuất phục được một người là có thêm kẻ thù mới.
274.          Hãy nhường bước đầu cho kẻ gây hấn nhưng sau đó cần mạnh dạn cương quyết cho những kẻ hiếu thắng hiểu rằng hắn đừng nên đi xa hơn nữa.
275.          Thuyền xe có tránh khỏi đụng chạm dọc đường mới mong tới được bến bờ. Người ta có biết nhẫn nại trước nghịch cảnh mới mong thực hiện được mục đích, lý tưởng của mình.
276.          Có cái mụn nhọt, vết thương bắt buộc phải dùng đến cách giải phẫu. Cũng có cái mụn nhọt, vết thương cứ để tự nhiên rồi sẽ tự lành. Xử sự việc đời cũng nên như thế.
277.          Những gì đã làm mình thua kém phải bỏ. Những gì đã làm cho người hay phải theo.
278.          Hành động là quyền của anh. Phản ứng lại là tâm lý tự nhiên của người.
279.          Sau một lỗi lầm, vấn đề đặt ra không phải chỉ là sự hối tiếc nhưng là nên có hành động như thế nào đối với sự việc đã lỡ rồi.
280.          Hòa với người, hợp với cảnh, giữ vững chí mình mới sống được ở đời.
281.          Vui với trẻ, học ở già, gần người nhân, xa kẻ ác là khôn ngoan.
282.          Dù co đời tráo trở bạc đen nhưng với đức chân thành, lòng ngay thẳng và sự khoan dung chắc chắn anh sẽ cảm hóa được lòng người.
283.          Có nói trúng tâm lý người mới thuyết phục được người.
284.          Nên độ lượng, khoan dung chớ nên có hành động báo thù tầm thường.
285.          Nên suy tính, chẳng nên rụt rè. Nên cương quyết, đừng tàn nhẫn.
286.          Cương quyết, sáng suốt là đức tính đầu tiên cần có ở người con trai. Nhẫn nại, khoan hòa là đức tính phải có ở mọi người con gái.
287.          Nên mua vui giải trí với kẻ hồn nhiên; nên làm việc với người kinh nghiệm.
288.          Buồn vì thiếu người tri kỷ, chẳng thà vui với mình, với cảnh còn hơn.
289.          Âm thầm đối phó hay hơn tỏ nỗi khó cùng người.
290.          Không nên đặt mình vào thế bí. Chẳng nên dồn người đến chỗ cùng.
291.          Phải biết đọc tư tưởng của người qua nét mặt, hành động; đừng chờ đọc những dòng chữ người ta gửi cho anh, lúc ấy quá muộn rồi.
292.          Cuộc vui nên có nhiều người cùng dự; nỗi buồn nên giữ kín trong lòng, chớ tỏ cùng ai.
293.          Người khôn biết giã từ trước. Kẻ khờ bị ruồng bỏ sau.
294.          Không tự cứu mình thì không ai cứu được mình. Không tự lo liệu cho mình thì không ai có thể lo liệu giúp mình mãi được.
295.          Trong thấy trẻ nhớ đến mình ngày trước. Nhìn thấy già nghĩ đến mình mai sau.
296.          Phải biết tiên liệu sự việc, chớ đừng cả tin người.
297.          Người khôn chẳng bao giờ tỏ lộ cái khôn của mình cho chúng ghét.
298.          Có nghiêm nghị, khoan dung thì mới khiến được kẻ dưới giữ trọn được chữ Lễ.
299.          Cái hình phạt người ta phải dùng đến nhiều thì không còn là hình phạt hiệu quả nữa.
300.          Mỗi cá nhân hãy nghĩ đến trách nhiệm của mình, niềm tin của những người chung quanh đặt nơi mình mà lo chu toàn bổn phận.
301.          Nhận chức vụ, trách nhiệm không xứng với khả năng mình thì chẳng những hại nhà mà còn hại cả nước.
302.          Hành động theo chức vụ là lẽ thường tình, là bổn phận tự nhiên. Hành động theo lẽ phải mới thực là người cao cả, đáng quý.
303.          Dù cho đời vui hay buồn, thực hay mộng, lâu dài hay ngắn ngủi, sống trong hoàn cảnh, nghề nghiệp nào anh phải vui với hoàn cảnh, chu toàn nghề nghiệp hiện tại của mình.
304.          Mỗi giờ một việc thì đời người không trống rỗng.
305.          Anh hãy làm việc chăm chỉ hơn, chu đáo hơn, không phải để nhận một tiếng khen, một sự ban thưởng nhưng vì tinh thần trách nhiệm thúc giục anh phải hành động như thế.
306.          Kẻ nói bất kể đến những người chung quanh là anh ta đã quên nghĩ mình chỉ là một cá nhân trong cộng đồng xã hội, một phần tử nhỏ bé trong tập thể lớn lao.
307.          Mỗi người là một thế giới riêng biệt. Người ta được quyền sống với cái thế giới riêng ấy của mình thì dù chỉ bằng trí tưởng tượng, miễn là không xâm phạm đến sự công bằng, quyền lợi của kẻ khác.
308.          Anh hãy nỗ lực hoạt động tạo ra những thành tích rồi để cho người khác kể đến, nhắc đến chứ đừng tự tán dương công trạng mình trước mọi người.
309.          Với trí óc cùng hai bàn tay, anh hãy mạnh dạn thực hiện ngay những điều mình cho là phải, là đúng; chẳng nên bận bịu nhiều về những lẽ hơn thiệt phải trái của người đời.
310.          Hãy nhìn thẳng vào mặt kẻ chỉ trích anh chớ đừng cúi đầu sợ hãi, đã chẳng ích gì lại tỏ ra hèn nhát.
311.          Nhiều lời với kẻ dưới là khuyết điểm lớn của người trên.
312.          Dù cho ở địa vị, giai cấp nào thì anh cũng nên tỏ ra người có tư cách, có tinh thần tự lập, tự trọng.
313.          Anh có thể vắng mặt trong các cuộc vui mừng nhưng chẳng bao giờ được vắng mặt trong cảnh khổ đau, mất mát của người thân.
314.          Chẳng nên sợ cũng chẳng nên tin theo dư luận nhưng phải bình tĩnh nghe dư luận để rõ thực hư hơ thiệt.
315.          Trên đường qua lại, xe trước sợ tiếng còi của xe sau mà vội vàng tránh né thì tất gặp tai nạn ngay. Dư luận của người đời đối với một cá nhân cũng vậy.
316.          Lúc được người yêu phải biết nghĩ đến khi họ không ưa mình nữa. Lúc tức giận ai phải biết nghĩ liệu mình có thể dứt tình hẳn với người được chăng.
317.          Muốn người không coi rẻ mình thì đừng bao giờ để cuộc sống của mình lệ thuộc vào người.
318.          Cái giá trị của con người là ở sự khước từ hơn là chấp nhận.
319.          Biết từ bỏ hơn bị ruồng bỏ.
320.          Tuổi trẻ trồng cây để về già ăn trái.
321.          Cư xử việc đời cũng giống như lái xe ở đường phố, cần phải thận trọng.
322.          Đừng tưởng lái xe bên phải thì không có kẻ đụng mình. Đừng nghĩ việc mình làm phải thì không có kẻ thù nghịch.
323.          Người không biết tự kiềm chế mình cũng như đi xe không thắng.
324.          Nên khoan dung chớ đừng nhu nhược. Nên nghiêm trang chớ đừng gay gắt. Nên hòa nhã chớ không cợt nhả. Phải cương quyết chớ không sỗ sàng.
325.          Chẳng nên nghĩ hay bị ám ảnh bởi những điều không hay, chẳng nên làm những sự việc có thể gây nguy hại cho mình là biết thương thân, xa lánh tai họa.
326.          Một lối hay nhất để vô hiệu hóa các nghịch cảnh trên đời là đừng quá quan tâm đến nghịch cảnh mình đã gặp.
327.          Bỏ đi những lời nói thừa thãi và bắt tay ngay vào công việc thì ta sẽ làm được nhiều điều có ích lợi, thiết thực hơn.
328.          Ở đời những người, cảnh, sự việc nếu anh không can đảm dứt khoát từ bỏ, lãng quên trước thì nó sẽ hành hạ, ruồng bỏ anh về sau.
329.          Phải hành động như thế biết đâu chẳng là một định mệnh khắt khe, một trớ trêu của con tạo.
330.          Không soi mói, không ồn ào là tư cách của người thanh cao, lịch sự.
331.          Giữa vẻ dửng dưng của kẻ dư thừa với sự thèm khát của kẻ thiếu thốn, anh chớ lầm lẫn hai trạng thái, hoàn cảnh khác biệt nhau.
332.          Đừng bắt người đang buồn phải hát điệu nhạt vui.
333.          Lễ quý ở sự trao đổi, đôi bên tương kính lẫn nhau.
334.          Không gì vụng dại cho bằng để lộ sự mua chuộc của mình cho người ta thấy.
335.          Lấy tình mà xử thì cảm hóa được người dài lâu. Lấy lý mà xử thì khiến được người nhất thời. Lấy lời mà giải thích thì thuyết phục được người theo mình. Lấy sự việc thành tích mà chứng tỏ thì gây được niềm tin với người.
 


Comments

Popular posts from this blog

THIÊN THỨ BA - ĐỨC TIN

THIÊN THỨ BỐN - BIẾT MÌNH BIẾT NGƯỜI