THIÊN THỨ BỐN - BIẾT MÌNH BIẾT NGƯỜI

1.                  Anh buồn rầu đau khổ ư? Chính bản thân anh mới thực sự cảm thấy nỗi buồn rầu đau khổ. Anh vui thú sung sướng ư? Cũng chính bản thân anh mới thực sự cảm thấy cái vui thú sung sướng. Cho nên biết mình trước hết là điều quan trọng, thiết thực nhất.
2.                  Biêt thể lực mình, tật bệnh mình, trình độ văn hóa, khả năng, cái hay dở, hoàn cảnh của mình… là những điều cá nhân cần phải biết về mình một cách thành thực nhất, đầy đủ nhất.
3.                  Nhà muốn sạch sẽ, hằng ngày phải lau chùi quét dọn, lo chu đáo công việc vệ sinh. Người muốn không hư hèn, cá nhân hàng ngày phải luôn thành thực tự xét, tự sửa mình.
4.                  Biết mình là một sự thành thực sáng suốt.
5.                  Ta không phải là người nên không giống người. Người không phải là ta nên chẳng thể như ta.
6.                  Vì người khác ta nên mới có ta, có người tạo nên cuộc đời đa đoan phiền phức.
7.                  Biết mình phải biết một cách ngay thẳng, thực thà. Biết người phải hiểu rõ tận đáy lòng người những điều họ cảm nghĩ, ước muốn mà không nói ra.
8.                  Không biết mình biết người là một sự thua thiệt lớn, một nỗi ân hận dài, một sự đau khổ triền miên.
9.                  Có biết ta, biết người, biết đường tiến lui mới là biết sống.
10.              Anh chẳng thể chỉ sống với mình, vì mình không thôi mà còn phải sống với người, vì người nữa.
11.              Biết mình để biết người. Biết mặt để biết lòng.
12.              Biết võ để phòng thân. Biết mình biết người để thủ thế.
13.              Biết mình biết người, tùy cảnh tùy thời luôn là bài học sống linh động nhất, khôn ngoan nhất.
14.              Lầm lẫn giữa ta với người là một sai lầm lớn.
15.              Sự yêu ghét của mình không phải là cái yêu ghét của người. Nỗi buồn vui của mình cũng không phải là nỗi buồn vui của người. Cái khác biệt giữa ta với người ở đó.
16.              Điều anh cho là phải, là đúng chưa hẳn đã phải, đã đúng với mọi người.
17.              Không biết xét mình thì hư hỏng. Không biết xét người thì thua thiệt.
18.              Biết mình, biết người là điều cần. Nói về mình, về người là điều không mấy cần thiết mà hậu quả thường không hay.
19.              Không biết mình biết người thì chẳng thể nói năng, hành động gì nên được.
20.              Sự hay dở của người ta nên biết. Nói về cái hay dở của người ta nên tránh.
21.              Tưởng người cũng như mình, muốn người cũng như mình là một sự chủ quan sai lầm.
22.              Cư xử với người nên dè dặt sáng suốt, dứt khoát mà khôn khéo mới không sai lầm. Sống với mình phải luôn tự xét, tự sửa một cách nghiêm khắc thì tự mỗi ngày một hay.
23.              Không biết mình biết người là kẻ thực sự không biết gì cả.
24.              Tri mệnh thức thời, biết ta biết người, nhẫn nại trong mọi tình huống, cảnh ngộ thì có thể tránh được những tai họa, vấp váp trên đường đời.
25.              Dù là bạn hay thù, yêu hay ghét, chuộng hay không, anh cần phải hiểu biết rõ những người có liên hệ mật thiết với mình.
26.              Sang hèn, hậu bạc, chính tà, trí ngu, thiện ác đều hiện ra ở hình dung diện mạo, ngôn ngữ, cử chỉ của mỗi người.
27.              Chúng ta có thể thiếu người tri kỷ nhưng không thể không biết mình biết người.
28.              Hay để ý đến người thì quên mất mình mà chỉ biết có mình thì ra người thiển cận; cho nên cần phải biết mình, biết người mới là lịch duyệt.
29.              Ta tự biết ta; ta tự hiểu ta thế là được rồi. Hà tất phải phiền trách ở đời không ai hiểu biết mình.
30.              Không ai hiểu biết thương yêu ta bằng chính ta hiểu biết thương yêu ta.
31.              Yêu thương lấy mình, tự ngàn đời muôn thuở vẫn là thượng sách.
32.              Ta với người là hai tấm hình hài, hai khối óc suy nghĩ khác nhau, tình cảm, hoàn cảnh khác nhau; sự cách biệt lớn lao từ đó, bận tâm chi đến thế thái nhân tình, sự ấm lạnh giữa người với ta.
33.              Luôn xét mình, yêu thương lấy mình là điều thiết thực trong cuộc sống. Người đối với ta hay dở, hậu bạc vẫn là điều khách quan phụ thuộc.
34.              Người nhờ cậy ta nên giúp đỡ mới quý. Nhờ cậy người ta nên cố tránh mới hay.
35.              Thương người là quý mà thương thân là cần.
36.              Người biết giữ thân, không để thiên hạ biết cái tôi của mình.
37.              Nói về mình nhiều là thiếu tế nhị khôn ngoan. Cứ để người tự tìm hiểu về mình mới hay.
38.              Dù ở hoàn cảnh trường hợp nào, miễn là biết giữ lấy bản sắc của mình thì bao giờ ta cũng vẫn là ta.
39.              Có giữ được bản sắc phong độ tư thế của mình thì cá nhân mới hay, người đời mới trọng.
40.              Kẻ không biết tu thân xét mình thì tránh sao khỏi sự lợi dụng, coi rẻ của người đời.
41.              Xét mình bằng kiểm điểm từ việc trước đến việc sau. Xét người bằng ngôn ngữ, cử chỉ và hành động.
42.              Bỏ mất đi những đức tính tốt vốn có của mình là biểu hiện của sự thoái hóa.
43.              Chỉ biết trước mặt mà không biết sau lưng, chỉ biết xuôi mà không biết ngược, biết lợi mà không biết hại, biết mình mà không biết người thì chưa phải là người thực sự hiểu biết, có kinh lịch.
44.              Muốn hiểu nỗi khổ tâm của người thì hãy nghĩ đến những nghịch cảnh mình đã gặp.
45.              Tâm lý của người đời là dễ dàng thể tất cho mình mà hay bắt bẻ lỗi lầm của kẻ khác.
46.              Tính dễ dãi, hay thể tất cho mình dễ khiến người ta trở thành biếng nhác.
47.              Cẩn thận, khôn ngoan và biết tiên liệu luôn là cách bảo vệ mình có hiệu quả nhất.
48.              Còn đặt nặng sự vui buồn vì bị ngoại cảnh gây ra là bản ngã của mình chưa vững.
49.              Khi anh không đồng ý với người thì cũng là lúc người không đồng ý với anh. Khi anh chê người dở thì cũng là lúc người ta bảo anh chẳng hay gì.
50.              Khi nghĩ đến một hình ảnh nào không xứng đáng quá nhiều là anh đã vô tình bỏ quên mất chính bản thân mình.
51.              Tự tìm ra con đường cứu nguy, giải thoát cho mình là một cách tự cứu mình hiệu nghiệm, hoàn hảo nhất.
52.              Tự ý quyết định công việc của người là sai. Để người định đoạt công việc của mình là lầm.
53.              Anh hãy làm chủ lấy anh, đừng để ngoại vật làm chủ; bởi một khi ngoại vật đã làm chủ anh rồi thì lúc ấy anh không còn là anh nữa.
54.              Quên mình vì nghĩa cả, đời đời sẽ ghi nhớ. Quên mình vì dại khờ, người đời tất cười chê.
55.              Không tinh đời khó tránh khỏi tình đời chua chát phũ phàng. Không biết người thì không phân biệt được cái hay dở thiện ác hậu bạc của người.
56.              Đã không nhiệt tình với người trách gì người chẳng hờ hững với mình.
57.              Người lịch duyệt là người biết mình biết người và thức thời.
58.              Ta ở cảnh người, người ở cảnh ta thì sự việc sẽ ra sao? Nên nghĩ tới điều này trước khi anh bước vào việc.
59.              Bản chất người ta vẫn quen hành động như thế hay vì hoàn cảnh khiến người ta phải hành động như thế? Xét người cũng nên nghĩ đến điều này.
60.              Không biết mình biết người thì tránh sao khỏi sự thua thiệt, bẽ bàng, tủi hổ.
61.              Chỉ có mình mới thực sự sống vì mình, cho mình được đầy đủ như ý mà htooi.
62.              Sống hãy xét người xét việc cho thật tinh để không bị gõ lầm cửa lầm nhà, đi lạc đường lạc lối.
63.              Nếu không sáng suốt tự chủ thì anh sẽ là kẻ nô lệ thảm thương.
64.              Khất lần với mình là tự khuyến khích mình lười biếng.
65.              “Ngoại vật chẳng có gì cám dỗ, đe dọa nổi ta” là câu châm ngôn vô cùng quý giá để sống tự chủ, tự cường.
66.              Đừng sợ người bỏ, chỉ lo mình không có thực lực.
67.              Ở trong anh có đủ những bản chất cao đẹp cũng như thấp hèn. Anh khéo ươm thì mầm cao đẹp trỗi dậy. Trái lại, anh bỏ quên nó thì cái thấp hèn có dịp nảy nở để phá hoại con người anh.
68.              Biết khuyết điểm của mình thì hãy mau sửa đổi cho ngày một hay. Biết ưu điểm của người thì lo học hỏi, cư xử sao cho không thua kém.
69.              Chê người thì dễ nhưng xét mình cho thật đúng, làm cho thật phải mới là khó.
70.              Nghe kẻ này nói về kẻ kia là một dịp để ta biết rõ về cả hai.
71.              Xem việc để xét người; nhìn trước để biết sau.
72.              Nghe lời người nói sao bằng tin ở trí phán đoán, sự từng trải của mình.
73.              Chỉ có kẻ bất trí mới gần cận với hạng bất nghĩa, bất nhân.
74.              Muốn tu thân phải biết mình.
75.              Muốn được lòng người có khi phải mất lòng mình. Muốn thắng người thì phải thắng mình.
76.              Tự xét mình sẽ đưa anh tới con đường thiện mỹ.
77.              Thương mình bằng sự lo xa, cần mẫn, tiết kiệm. Thương người bằng lòng khoan dung, độ lượng.
78.              Không biết ta biết người thì không biết được những sự hay dở tốt xấu ở đời.
79.              Tìm hiểu ưu khuyết điểm của người là học khôn, làm tốt cho mình.
80.              Thói đời, tình người, muôn thuở, muôn nơi cũng không khác nhau là mấy.
81.              Nuôi con hết lòng là do tình thương, bổn phận tự nhiên của cha mẹ. Phụng dưỡng cha mẹ có trọn đạo hay không là ở phận làm con, lòng hiếu thảo của mỗi người. Ta cư xử tốt, chu đáo với người là do lương tâm của ta. Còn người đối xử với ta hậu bạc hay dở còn tùy thuộc tấm lòng, hoàn cảnh riêng từng người. Nào đã ai bắt buộc được kẻ khách phải đền ơn đáp nghĩa lại mình mà được như ý.
82.              Muốn sống thảnh thơi tự hào thì đừng bao giờ anh đặt hy vọng vào lòng nhân hậu của người mà hãy đặt niềm tin vào thực lực, khả năng của chính mình.
83.              Nghe chuyện vui buồn ở thế gian cũng là một dịp để biết mình biết người.
84.              Sự khôn dại hay dở của người đời đều là những bài học sống hữu ích cho ta.
85.              Biết mình lầm lỗi, cố gắng sửa đổi rồi sẽ trở nên tốt đẹp còn hơn lắm kẻ lầm lỗi mà không biết mình.
86.              Không để một hình ảnh xấu xa nào ám ảnh, vấn vương trong trí óc mình là biết cách tu thân.

Comments

Popular posts from this blog

THIÊN THỨ BA - ĐỨC TIN

THIÊN THỨ HAI - THUẬT XỬ THẾ